Vợ ơi đừng đi nữa anh sai rồi!

Đang cập nhật
5
Your Rating
Tác giả:
Lượt xem:
1.9K

Bạn đang đọc truyện Vợ ơi, đừng đi nữa! anh sai rồi! full miễn phí được cập nhật  tại yeungontinh.com. Hãy để lại bình luận và nhấn theo dõi để cập nhật các chương mới nhất của truyện Vợ ơi, đừng đi nữa! anh sai rồi! này nhé.

Truyện Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Đây là mẩu chuyện đồng cốt ra chương nhanh!

Dương Họa Y nghe rất rõ nét lời buôn chuyện của không ít nữ giúp việc nhà bọn họ Nhan, cũng nhưng cô chẳng còn tí tương đối sức nào để để ý đến nó nữa. Chuyến bay về nước đã kéo lâu bền hơn mười tiếng đồng hồ đeo tay và hiên giờ cô chỉ muốn ném mình lên chỗ ngủ một giấc thật ngon thôi. Bước vào phòng ở mẹ Lâm đã chỉ, Dương Họa Y cởi chiếc váy liền thấm những giọt mồ hôi xuống bỏ mặc đôi giầy cao gót nbọn họn dưới chân.

Khóa kéo ngay bên cạnh hông eo nên cô phải mất hơn nhiều sức để mở nó, làn váy thoán thùg trượt xuống đánh tháo thân thể trảng ngần chẳng thua sút gì Ngọc Trinh. Tài xế lau những giọt mồ hôi trên gáy, ông ta mới bốn mươi tuổi, nào có dưỡng lão sớm cũng như vậy. “Xin lỗi cô hai, tôi đã để ý.” Dương Nhã Tuyết  cười thầm: “Ông Cảm Xúc tôi rất đáng để sợ phải không?” “Không có, chẳng qua là thấy đã đây cô hai tương đối lạ”

Lúc nãy đã rồi lên xe lại trở thành rất chi là. hung hăng. Dương Nhã Tuyết  siết chặt nằm đấm, đầu ngón tay đưa vào lòng bàn tay, tạo nên từng dấu hẵn trên đó. Xe là bóng ma tư tưởng của cô… Người tương đốic đã không thể hiểu được. Sợ xảy ra chuyện, lái xe không có gan nhìn cô nữa, chuan tâm nhìn đường, rất nhanh tiếp đó đã đến được điền trang Lệ Thủy. Quả thực Dương Họa Y đã chờ trước cửa. Cô nhận điện thoại cảm ứng thì đi ra, thời trang còn chưa kịp tthường, trên người đã mặc đồ ở nhà. Mặc dù hiên giờ là chiều tối, trời còn nắng nóng, cũng nhưng khí trời đã tương đối lạnh, Dương Họa Y mặc ít cũng như vậy đứng ven đường, ánh nhìn mơ hồ, vẻ mặt XƠ xác. Dương Nhã Tuyết  lý tưởng xuống xe, lái xe lấy vali tư trang ra cho cô ta. Nhưng Dương Nhã Tuyết  lại không tồn tại nhu cầu nhận lấy mà chỉ vào Dương Họa Y:

“Chị lấy giúp tôi” Dương Họa Y liếc nhìn mà không còn đi tới cầm lấy vali tư trang của lái xe. Dương Nhã Tuyết  cười lạnh một tiếng: “Ý chị là để cho những người bị bệnh trầm cảm cũng như tôi tự nhấc vali nặng cũng như vậy à? Tôi đã tới mà chị đã ép tôi cũng như vậy? Muốn giết tôi thì cứ nói thẳng, làm bộ cho ai xem?”

Dương Họa Y tĩnh tâm nhìn cô ta một chiếc. “Sao nào? Còn trừng tôi à?” Dương Nhã Tuyết  bó tay lại: “Được, bác tài về nói cho mẹ tôi biết, chị tôi đối xử với tôi cũng như như thế nào, nếu tôi uất ức mà chết ở chỗ này thì nói bà cứ biết mà làm.” Vua cũng phải thua thẳng liều, Dương Họa Y không còn nào nói đạo lý với cô ta. Cô sợ cô ta đã tự sát vì bệnh trầm cảm thật, cho nên đành phải nhận lấy vali tư trang. “Cứ làm sớm chưa hẳn xong rồi à?” Dương Nhã Tuyết  cười gắn: “Đi thôi, bên phía ngoài lạnh chết rồi, đưa tôi vào!” Dương Họa Y đẩy vali tiên phong, Dương Nhã Tuyết  theo sau cô hai bước.

Hãy tham gia Group cùng chúng mình trên Facebook để cùng tương tác nhé.

Đọc thêm
0 bình luận
Theo dõi truyện